Y ra khỏi phòng Hà Trân, cất bao vải vào phòng mình, rồi mới vào bếp xách thùng nước đi ra ngoài.
Lúc này, bên ngoài đã tối đen, ít có ai ra ngoài vào tầm này, trên đường không một bóng người. Y xách thùng nước đi đến giếng nước trong thôn, cũng may hôm nay trăng sáng, vẫn có thể nhìn thấy rõ.
Y đặt thùng xuống, duỗi tay nắm lấy trục gỗ trên miệng giếng quay, trục gỗ kẽo kẹt kêu, tiếng vang trong đêm yên tĩnh phá lệ rõ ràng.
Nghe được tiếng nước vào, Hà Lăng thay đổi phương hướng quay trục, thùng nước đã chứa đầy, tốc độ của y có chút chậm lại.
“Hà Lăng?”
Có người đứng sau lưng kêu tên y, y dừng tay, quay đầu nhìn, người kia cách hơi xa, không thể nhìn rõ mặt. Người kia đi về phía y, đến gần rồi Hà Lăng mới nhận ra người đến là ai: “Lâm Sinh đại ca?”
Lâm Sinh đi đến bên cạnh y, hắn vừa đến nhà Vương Thiết Sinh trong thôn, trò chuyện hơi lâu, cho nên nhanh chân trở về nhà, không ngờ đi tới giếng nước trong thôn, thấy có người đang gánh nước: “Đã tối thế này, sao còn đi gánh nước?”
“Trong nhà không còn nước, cho nên ra đây gánh mấy thùng.” Hà Lăng miễn cưỡng cười, tiếp tục động tác trên tay.
“Được rồi, lại có ai khi dễ ngươi đi!” Lâm Sinh cũng nhìn thấy dấu bàn tay đỏ lựng trên mặt y, hắn lắc đầu, vươn tay xách thùng bước đã kéo đến miệng giếng ra ngoài, đổ vào thùng của Hà Lăng: “Nhà bên đó cũng thật là, một đám tâm địa như sắt đá.”
“Lâm Sinh đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-an-huong-da/2692989/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.