Gió từ cửa sổ phòng bệnh thổi vào, làm ba Vưu lạnh đến tận trong lòng.
Ông nội Vưu ngồi bên giường, ra vẻ từ ái nói: “Hoa Cường à, tôi nghe Tiểu Minh nói, bệnh này của anh tôi cũng hỏi qua rồi, tiền phẫu thuật quá lắm chỉ mất năm đến mười vạn, thêm tiền thuốc men điều dưỡng, cũng chỉ mất mười sáu, mười bảy vạn mà thôi. Nhà anh có đủ tiền, bệnh này của anh đương nhiên phải chữa, nhưng bệnh của anh trai, chị dâu anh cũng nhất định phải chữa.”
Vưu Minh ở bên cạnh gọt táo, cậu chưa gọt trái cây bao giờ, gọt phạm cả vào ruột táo, trái táo lồi lõm đến đáng thương, cậu thấp giọng nói: “Ông nội, lúc trước có nói với ông rồi, nhà máy gần đây lợi nhuận không tốt, lỗ vốn mấy tháng rồi, trong nhà không có vốn lưu động, bệnh này của ba bệnh viện cũng nói, không biết có biến chứng gì khác hay không. Ba cháu sinh bệnh, nhà máy không ai trông nom, mối làm ăn không đến tay, hiện tại tiền trong nhà không còn đến một trăm vạn.”
“Còn phải trả lương cho công nhân, máy móc cần bảo dưỡng, đổi mới.” Vưu Minh thở dài, nói tiếp: “Nếu như phải chữa bệnh cho hai bác, nhà cháu phải bán nhà bán xe.”
Ông nội Vưu im lặng, từ lâu ông đã nghe ba Vưu nói qua nhà máy làm ăn thua lỗ, lúc này Vưu Minh nhắc đến, ông không nghĩ là Vưu Minh đang nói dối.
Một hồi im lặng này, làm đáy lòng lạnh lẽo của ba Vưu khôi phục lại độ ấm.
Ông nội Vưu: “Như vậy đi, các anh trước tiên bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-an-huong-da/2692998/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.