Nhà xưởng của Vưu gia nằm ở tỉnh nhỏ bên cạnh, năm đó nhận thầu mảnh đất kia rất tiện nghi, lúc đó tài chính của ba Vưu không đủ, thời hạn hai mươi năm, bây giờ đã sắp đến hạn, nhiều việc cần dùng đến tiền.
Ba Vưu mang theo Vưu Minh đến nhà xưởng, nhà xưởng rất hoàn thiện, có cả căng tin cho công nhân ăn cơm. Dây chuyền sản xuất bên trong, nữ công nhân nhiều hơn so với nam công nhân. Vì không phải làm gia công thực phẩm, cho nên không yêu cầu vấn đề ăn mặc của công nhân, cũng không cần thiết mang khẩu trang và mũ.
Trong xưởng rất sạch sẽ, chưa từng cắt xén nguyên vật liệu, nói vải liền là vải, nói dùng sợi len liền là sợi len, nên dùng cái gì thì chính là cái đó.
Các công nhân chào hỏi ba Vưu, ba Vưu là ông chủ duy nhất của nhà xưởng. Ngày xưa lúc gây dựng sự nghiệp ông bị lừa không ít lần, sau này mở nhà máy ông liền không muốn chung đụng với ai, tự mình đứng ra làm, lời lỗ tự chịu.
Đây là lần đầu Vưu Minh đến đây, công nhân cũng là lần đầu thấy Vưu Minh.
Ba Vưu cho gọi tầng lớp quản lý đến văn phòng, giới thiệu bọn họ với Vưu Minh.
“Sau này việc trong xưởng mọi người nói với nó đi.” Ba Vưu vừa đấm vừa xoa, cười nói tiếp: “Sức khỏe con trai tôi không tốt lắm, bây giờ mọi người trước hết ra ngoài làm việc như cũ, có gì thay đổi sau.”
Nhóm quản lý mặt đều buồn thiu, nhưng vẫn cố gắng nặn ra nụ cười.
Nhà xưởng hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-an-huong-da/2692999/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.