“Đồ vật là không có trộm được, nhưng lại làm người khác bị thương!” Kỳ Việt dẫn Hà Lăng đi ra, mặt không biểu tình nhìn Tiền thị.
“Kỳ Việt, ngươi dấu nhi tử của ta ở đâu rồi?!” Tiền thị căn bản không quan tâm hắn nói gì, mở miệng chất vấn.
“Người ở đây.” Lâm Sinh khiêng người từ hậu viện ra tới, trực tiếp ném trên mặt đất dưới chân nàng.
“A Phú! A Phú!” Tiền thị cuống quít bổ nhào vào bên cạnh hắn, nắm lấy bờ vai hắn lắc điên cuồng. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm bọn Kỳ Việt: “Các ngươi đã làm gì nhi tử ta?”
“Yên tâm đi, không chết, chỉ là hôn mê bất tỉnh!” Lâm Sinh giật giật bờ vai có chút mỏi, cười nhạt.
“Nương! Tay đại ca làm sao vậy?!” Hà Quý tinh mắt, liếc cái đã nhìn thấy cánh tau Hà Phú quái dị vắt ra sau lưng.
Tiền thị nghe vậy, vội vàng kéo tay Hà Phú xem xét, vặn vẹo như vậy rõ ràng đã bị gãy, nàng lập tức đỏ tròng mắt quát lên: “Kỳ Việt! Ngươi cư nhiên hạ độc thủ với nhi tử ta!”
“Các ngươi sao có thể làm loại chuyện này?!” Hà Thiên cũng tức giận, nếu phế một tay, làm sao có thể tiếp tục làm việc, không thể làm việc thì biết sống làm sao?
Kỳ Việt không nhìn bọn họ, chỉ nói với thôn trưởng: “Lúc đó nhìn thấy cả người máu me, nhất thời không kiềm chế được.”
Thôn trưởng gật đầu thở dài, đổi lại là ông, sợ rằng cũng không bình tĩnh nổi. Hà Phú căn bản tự gây nghiệp không thể sống: “Con ngươi đều đã động dao, còn không cho người ta đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-an-huong-da/2693023/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.