Về đến cửa nhà, tâm Kỳ Việt chìm xuống, cửa lớn mở rộng, khóa đồng đã bị người đập hư.
Hắn một khắc cũng không dám chậm trễ, vọt thẳng vào. Chậu nước lăn lóc trên sân, cửa phòng chính cũng mở, bên trong hiển nhiên không có người.
Mộc Diễm chạy ra hậu viện, hắn cũng không ở chỗ này phí thời gian, sầm mặt đi ra hậu viện.
Lúc nhìn thấy tình cảnh ở hậu viện, tim Kỳ Việt như ngừng đập. Hứa Hoa ôm Hà Lăng ngồi trên đất, trước mặt hai người, một nam nhân áo thô nằm đó không thấy rõ mặt. Nghĩ đến chuyện có khả năng phát sinh, ánh mắt Kỳ Việt trở nên đáng sợ.
“A Lăng!”
Vừa rồi quá sợ hãi, không nhịn được rơi nước mắt, lúc này Hà Lăng đã bình tĩnh lại, không còn khóc nữa. Y cầm tay Hứa Hoa lên muốn nhìn xem, sau lưng bỗng vang lên thanh âm làm y an tâm. Hà Lăng quay đầu, vui vẻ reo lên: “Tướng công!”
Trên mặt Hà Lăng còn mang theo nước mắt, y phục dính máu. Con ngươi Kỳ Việt co rụt lại, cuống quít chạy đến, vứt hòm thuốc ra đất, đỡ lấy y kiểm tra: “Ngươi bị thương ở đâu?!”
Hà Lăng nhìn thấy vẻ mặt kinh hoảng của hắn, trong lòng mềm mại, vội vàng lắc đầu: “Ta không bị thương, là…”
“Còn nói không có!!” Đây là lần đầu Kỳ Việt to tiếng với y. Cách gần như vậy, hắn đã nhìn thấy trên cổ Hà Lăng có vết máu.
Hà Lăng bị hắn quát, biết hắn lo lắng, vội nói: “Ta không đau tướng công, chỉ là trầy chút da. Hoa ca nhi mới bị thương nặng, chảy rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-an-huong-da/2693022/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.