Victoria tự tha thứ cho mình và tìm thấy sự tiện lợi của việc là những quý cô, cần thấy phải tách ra một lát khỏi những nụ cười và những cuộc tán gẫu xã giao, và khỏi những cái sán lại bất ngờ từ những bộ quân phục màu xanh. Nó thật là ngớ ngẩn, bởi chiến tranh qua đi đã cả năm trời, và trong lúc ấy cô chắc chắn đã trở nên quen thuộc với những bộ quân phục xanh trên đường phố Angusta. Nhưng chưa bao giờ trước đây cô đòi hỏi được gặp mặt những chiến sĩ xã hội Mỹ. Cô không ghét họ và không đau khổ, cũng như nhiều người miền Nam khác, nhưng khi một sĩ quan Mỹ đón lấy tay cô, cô cảm thấy sợ hãi, như thể họ vẫn là kẻ địch vậy. Những người lính chắc chắn không làm gì để giảm nhẹ sự xung đột thần kinh của cô.
Cô phải sử dụng đến sự kiểm soát cứng rắn để qua khỏi buổi chiều. Cô không chấp nhận để bản thân nghĩ về cái lỗ thủng trên ngực Pledger, sự xấu xí của cái chết, cơ thể rũ ra như không xương. Cô không để bản thân mình nhớ lại những thứ đê hèn hắn nói hay cơn ớn lạnh khi Jake mỉm cười. Hầu hết là, cô đã bị ngăn cản từ trong tâm trí cô cái khoảng khắc bất tận nóng bỏng mà cô ở trong vòng tay của anh. Nó không nên xảy ra và không được xảy ra thêm lần nữa. Cô phải quên nó đi mãi mãi.
Hành lang đã vắng vẻ, và mặc dù 2 ngọn đèn được dùng để chiếu sáng giúp những vị khách thì nơi đây vẫn rất lờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ba-mien-tay-a-lady-of-the-west/2455309/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.