Victoria vỗ nhẹ vào cổ con ngựa cái và thì thầm với nó. Nó thích tất cả sự chăm sóc này và huých vào Victoria để khuyến khích cô tiếp tục.
“Em định đặt tên con ngựa là gì?” Jake hỏi khi anh tròng dây cương qua đầu và nới lỏng hàm thiếc trong miệng con ngựa. Con ngựa cái không phiền cái cương hay mẩu thức ăn trong miệng nó với bất kì sự quan tâm nào. Mãi đến lúc anh đặt được cái yên ngựa lên lưng nó mới ngoan ngoãn như vậy. Anh tự hỏi nó sẽ làm cái quái gì khi anh trèo lên lưng nó nữa.
“Tôi không biết.” Cô đã nghĩ về nó, vì họ luôn đặt tên cho các con vật của họ, nhưng cô không thể nghĩ ra một cái tên có vẻ thích hợp với con ngựa cái này.
“Đặt tên nó như một cái gì đó có nghĩa là dữ dằn, hư đốn và bướng bỉnh chẳng hạn, “ Jake thì thầm.
Victoria không thể ngăn những nụ cười nở trên khuôn mặt cô. “Nó không là gì trong số mấy nghĩa đó hết.”
“Cứ đợi đến lúc nó chạy vụt ra khỏi chân em mà xem”. Anh nhìn xuống vẻ mặt rạng rỡ của cô và cảm thấy vùng thắt lưng mình siết chặt lại. Cách này hay cách khác, thì con ngựa chết tiệt này là một của trời cho, bắt buộc Victoria phải dành nhiều thời gian với anh. Anh có ý định tận dụng từng phút trong đó để khiến cô nhận thức thấy anh. Là quý cô hay không, cô vẫn là một phụ nữ bên dưới lớp quần áo, và cô đã thích nó khi anh chạm vào cô.
“Em tốt hơn nên tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ba-mien-tay-a-lady-of-the-west/2455310/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.