Cô không thể chịu nổi việc nhìn vào mặt McLain qua bàn ăn tối. thức ăn nhạt thếch trong miệng cô. Cô không thể ngừng nghĩ đến những gì Jake đã nói về việc chồng cô đã cưỡng hiếp và giết chết người phụ nữ tội nghiệp đó. Cô cảm thấy lạnh buốt với sự thay đổi, Sự kinh tởm điêu đó xuyên vào đầu như thể cô thực sự đã chứng kiến nó vậy.
Cô uống một hớp nước. "Đây là một ngôi nhà cổ. Ai đã sở hữu nó trước anh vậy?" Ngay khi nghe thấy những lời đó thốt ra từ miệng mình, cô bỗng thấy lo sợ. Tại sao cô lại nói điều này chứ? Cơn sốc đã khiến cô trở nên ngu ngốc.
McLain đông cứng và khuôn mặt đỏ bừng của hắn xoắn lại tối sầm. "Sao em hỏi thế? Ai đã nói với em về điều đó?"
Điều duy nhất mà cô có thể làm bây giờ là giả bộ hiếu kì thong thường. cô nhận thấy Emma đang có điều muốn nói bên cạnh, nhưng cô không dám nhìn vào cô em họ. "Không ai cả. Em chỉ vừa mời nghĩ về ngôi nhà thôi. Nó bao nhiêu tuổi rồi?"
Hắn nhìn quanh căn phòng với đôi mắt lén lút, như thể thuyết phục bản thân hắn rằng không có ai nấp trong bóng tối. "Anh không biết. Em chắc là không ai nói với em về nó chứ?"
"vâng, Em chắc chắc. Nó được xây theo phong cách Tây Ban Nha đúng không ạ? Nó thật đáng yêu, và ít nhất cũng phải 200 tuổi rồi. Anh không biết à?"
McLain liếc nhìn nhanh quanh căn phòng. Không ai từng nói về nó hết; chết tiệt, Những kẻ còn sống để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ba-mien-tay-a-lady-of-the-west/2455311/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.