Trong nháy mắt, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Klein chính là:
Zaratul quả nhiên có âm mưu!
Ngay sau đó, anh cảm thấy cực kỳ may mắn, mình trước đó đã có được kí hiệu "mở cửa" chính xác từ bút ký gia tộc Antigonus, cho nên nội tâm mới có lòng tin, không đến mức hoảng sợ hay bối rối.
Zaratul để bút lông chim và bình mực về lại lịch sử, ngẩng đầu nhìn "Gehrman Sparrow" và ma nữ 'Tuyệt Vọng' Panatiya, thở dài nói:
"Toàn bộ điều kiện đều đã đủ, mấy người có thể mở ra "cánh cửa" rồi."
Nói tới đây, ánh mắt ông ta dừng lại trên mặt "Gehrman Sparrow", cười nói:
"Đừng quên lấy tro cốt của tôi."
Ông ta vừa dứt lời, toàn bộ thân thể đột nhiên nứt thành vô số chấm sáng nhỏ, khuếch tán ra bốn phía, dung nhập vào hư không, tựa như sớm đã mục nát, hoá thành thành tro tàn.
Mà nơi ông ta ngồi thì còn lại một cái bình màu trắng, bên ngoài có hoa văn phong cách cổ xưa, ngoài ra không còn điểm đặc biệt nào khác.
Klein để "Gehrman Sparrow" tiến lên hai bước, cúi người nhặt cái bình lên, chỉ cảm thấy nặng trịch, không giống hàng giả.
Anh mở nắp ra, thấy bên trong đều là bụi xám trắng và hạt tròn, không hề có hào quang gì.
Thật sự chỉ là tro cốt bình thường? Vậy ai đã hỏa táng Zaratul? Tự mình hoả táng mình? "Gehrman Sparrow" đóng nắp, tùy ý đưa tay vào quần áo lấy ra một miếng thịt, nhét vào trong miệng, nuốt xuống dạ dày.
Ma nữ 'Tuyệt Vọng' Panatiya chú ý tới hành vi này, ánh mắt híp lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q4-ke-bat-tu/2982608/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.