Trực giác thật đáng sợ, rõ ràng không phát hiện "Gehrman Sparrow" trước mắt chỉ là thế thân, lại vẫn theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn... Klein trốn ở trong căn nhà xa xa thầm nói trong lòng, suy nghĩ luân chuyển, nhanh chóng có sách lược đối phó.
Anh thao túng 'Oan Hồn' Senor, để cho con rối dùng giọng trầm thấp nói:
"Tôi cũng có chút lo lắng.
Sau khi "mở cửa", nếu cô đi trước, lúc tôi đi ra ngoài, cô hoàn toàn có thể sớm mai phục, thậm chí không cần mai phục, chỉ cần chờ là được.
Tôi cho rằng hẳn là phải để tôi ra ngoài trước, mà trước đó, cô cần trả tóc và máu thịt lại cho tôi. Đến lúc đó, cô có thể ở gần "cửa" một chút, như vậy, cô sẽ có đủ thời gian trước khi "Dây linh thế" bay tới đỉnh giáo đường mà vượt qua "cửa" rời đi'."
Ma nữ 'Tuyệt Vọng' Panatiya lặng lẽ nghe xong, hỏi ngược lại:
"Vậy thì làm sao tôi có thể ngăn cản anh phá hủy "cánh cửa" sau khi anh rời đi?"
"Đây cũng là vấn đề của tôi." Con rối trong bộ dáng Gehrman Sparrow không có chút yếu thế đáp lại: "Chờ tôi lấy được kí hiệu đặc thù thì sẽ để lộ cho cô xem, như vậy dù tôi đóng "cửa" rời đi, cô cũng có thể mở ra lần nữa."
Panatiya ngậm miệng lại, giống như suy nghĩ chi tiết, nhưng mà, toàn thân cô có vẻ khá táo bạo, khó có thể bình tĩnh trở lại, tựa như bị cảm giác điên cuồng tràn ngập tâm trí.
Qua chừng mười giây sau, cô mới lại mở miệng:
"Tôi cảm giác nguyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q4-ke-bat-tu/2982607/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.