5 - Rút bài
Đợi đến khi Leonard nhận ra, trước mắt đã xuất hiện từng hàng cột đá rất cao, chúng đứng sừng sững phía trên sương mù xám vô biên vô tận, chống đỡ một tòa cung điện rộng lớn như chỗ ở của Cự Nhân.
Đôi mắt lục của anh mờ mịt, sửng sốt một giây, Leonard mới phát hiện không biết mình đã ngồi xuống bên cạnh một chiếc bàn dài đồng xanh loang lổ cổ xưa từ bao giờ, cạnh người và đối diện là những chiếc ghế dựa lưng cao mang đến cho người ta cảm giác uy nghiêm trang trọng.
Mà phía trên cùng của chiếc bàn dài loang lổ, có một bóng người bị màn sương dày đặc bao phủ. Người nọ hơi dựa ra sau với tư thái thản nhiên, dường như đang đưa mắt nhìn xuống thế gian.
Khi bóng người kia đập vào mắt Leonard, anh giống như bước lên con tàu thuyền chở khách, phía trước là biển lớn mênh mông sâu thẳm không nhìn thấy bờ, cũng không nhìn thấy điểm tận cùng, hoặc là giống như đi ra khỏi thành phố, bước vào vùng ngoại thành, nhìn lên ngọn núi nguy nga mây trắng lượn lờ.
Đúng vào chớp mắt ấy, trong đầu Leonard hiện lên một suy nghĩ, đã đưa ra được suy đoán đại khái đối với tình huống của bản thân lúc này. Là một người phi phàm của giáo hội, một tín đồ tin vào sự tồn tại của thần linh, anh không thể kháng cự lại cảm nhận trong lòng, muốn rời khỏi chỗ ngồi theo bản năng, cúi người làm lễ với sự tồn tại trước mặt.
Tôn nghiêm của thần linh, như núi như biển!
Leonard vừa định đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q5-tu-te-do/2983032/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.