6 - Thế giới thật nhỏ
Danitz sợ hết hồn, buột miệng nói ra:
"Xin lỗi, đã làm phiền..."
Hắn còn chưa dứt lời, đã giơ tay bắt lấy tay nắm cửa, kéo cửa phòng về phía mình.
Rầm!
Cánh cửa gỗ đóng sầm lại trước mặt hắn, tiếng động phát ra vang vọng trong hành lang.
Mãi đến lúc này, Danitz mới kịp phản ứng lại:
"Vừa rồi mình đã làm gì?"
"Anderson đang làm gì?"
Hắn theo phản xạ có điều kiện bỏ ngay tay ra khỏi tay nắm cửa màu đen kia, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định sẽ quay về phòng mình, thu dọn hành lý, chuẩn bị rời đi.
Về phần Anderson rốt cuộc muốn làm gì, tuy hắn cũng tò mò, nhưng cứ cảm thấy việc này có chút bất bình thường, định không nhúng tay vào, tránh việc rơi vào cạm bẫy.
'Thuyền trưởng từng nói, đối với những gì chưa biết thì phải giữ sự kính sợ, cho nên mình phải cách xa một chút...' Danitz vừa định quay người lại, đột nhiên nghe thấy tiếng ổ khóa xoay trong, cánh cửa gỗ kia mở về phía sau.
Anderson mặc áo sơ mi không cài cúc cầm một con dao ngắn đen kịt, nhìn Danitz với vẻ mặt hơi phức tạp:
"Cậu không thử ngăn cản hành động của tôi sao?"
Danitz ngửi thấy mùi chế giễu nồng nặc, lập tức cười haha nói:
"Đây là tự do của anh. Nếu anh không lập di chúc thì tôi sẽ phát tài!"
Anderson giơ tay day hai má:
"Cậu không tò mò rốt cuộc tôi đã gặp phải chuyện gì sao?
Danitz nghi ngờ nhìn anh ta:
"Cứ luôn cảm thấy anh đang có âm mưu."
Anderson bật cười:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q5-tu-te-do/2983033/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.