Sau khi "Chính Nghĩa" Audrey và "Ngôi Sao" Leonard rời khỏi phía trên sương mù xám, Klein cũng không lập tức quay về thế giới hiện thực.
Anh vẫn ngồi trên chiếc ghế dựa chân cao thuộc về "Thế
Giới", im lặng khoảng mấy chục giây.
Sau đó, anh vẫy tay gọi một vật tới.
Đó là một "trái tim" giăng đầy nếp gấp màu xám trắng, lớn bằng nắm tay trẻ con.
Đặc tính phi phàm của "Bậc Thầy Thao Túng"!
Cầm đặc tính phi phàm này, Klein đứng dậy, ra bên ngoài cung điện hùng vĩ, đi thẳng vào chỗ sâu trong không gian thần bí phía trên sương mù xám này, đến cầu thang lấp lánh hào quang như dẫn thẳng tới thiên đường kia.
Men theo cầu thang, Klein đi vào trong đám mây trắng xám lơ lửng giữa không trung, đứng trước cánh cửa ánh sáng kỳ dị và những chiếc "Kén tằm" trong suốt được treo trên ấy. Anh giơ tay phải lên, để đặc tính phi phàm của "Bậc Thầy Thao Túng" vừa giống trái tim vừa giống khối óc kia ngang ngực mình, kéo dài linh tính, thử kích hoạt.
Anh muốn xem người bị nhốt trong "Kén tằm" còn có ý thức tiềm tàng hay không, có trầm lắng giao hòa ra một biển lớn tiềm thức tập thể hơi co lại hay không.
Nếu có, anh định dựa vào đặc tính phi phàm "Bậc Thầy Thao Túng" mà Hvin Rambis để lại này, tiến vào lĩnh vực ý thức, xem xét dấu ấn tinh thần, làm rõ những người bị treo trên cánh cửa ánh sáng này trước khi "xuyên không" đã gặp phải chuyện gì, làm rõ trong "giấc ngủ" dài đằng đẵng, họ có cảm ứng được gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q5-tu-te-do/2983155/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.