Đảo Pasu, biển Sonia.
Tàu "Kẻ Báo Thù U Lam" bị triệu tập rốt cuộc cũng đến tổng bổ giáo hội Bão Táp, neo ở một cảng trong đó.
Alger lấy một mảnh vải quấn lên trên đầu, từ mạn sườn trực tiếp nhảy khỏi thuyền, trong cơn gió cuốn quanh, vững vàng đáp xuống mặt đất của bến thuyền.
Ma dược "Bề Tôi Của Gió" mà anh mới ăn đã tiêu hóa từ lâu, sở dĩ làm vậy là muốn để tác phong của mình gần với những người khác trong giáo hội, khiến họ cảm thấy thân thiết.
Nhiều năm qua gặp đủ thứ chuyện, phần lớn thời gian Alger đều giữ sự nhất trí với những người xung quanh, không cần tỏ vẻ quá mức độc lập, riêng rẽ, nhất là trong người cất giữ nhiều bí mật thì càng phải làm như thế!
"Haha, Alger, kiềm chế sự nôn nóng của cậu đi." Một người đàn ông đã chờ sẵn ở bến thuyền, mỉm cười đi đến.
Anh ta có một mái tóc màu vàng mềm mại, mặc áo dài thêu hoa văn tia chớp, là người cộng tác cũ của Alger, nhưng sau đó một người lựa chọn là thuyền trưởng thuyền u linh, tiếp tục trôi nổi trên biển, một người thì trở về làm giám mục.
Alger nở nụ cười, giơ tay phải lên, nắm tay lại đặt lên ngực trái mình, nói:
"Gió bão tồn tại cùng anh."
"Gió bão tồn tại cùng anh." Người đàn ông tóc vàng ở độ tuổi trung niên kia cũng làm động tác tương tự, mỉm cười đáp lại.
Sau đó ông ta chợt thấp giọng nói:
"Nghe nói cậu đã thích ứng với ma dược "Bề Tôi Của Gió"?"
"Đúng vậy, việc này rất đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q5-tu-te-do/2983216/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.