Bernadette nhìn chằm chằm vào những đường nét màu đen kia rất lâu, mãi đến khi chúng dần rõ ràng thành một hòn đảo có diện tích không nhỏ khi "Tàu Bình Minh" đến gần mới thôi.
Trên đảo phủ đầy những cây cối cao chót vót màu xanh thẫm gần như đen, che khuất cả ngọn núi.
Tuy Bernadette không thể khẳng định đây là hòn đảo nguyên thủy mà cha mình từng đến, nhưng trực giác của một "Bậc Thầy Tiên Đoán" nói cho cô biết, hòn đảo này rất có thể là nơi mà cô đang tìm kiếm.
Khi đường ven đảo đập vào mắt cô, cô mím môi, cúi thấp đầu, tụng niệm một tôn danh:
""Kẻ Khờ" không thuộc về thời đại này, Chúa tể thần bí ngự trên màn sương xám, Vị vua vàng đen nắm giữ vận may..."
Ngay sau đó, "Nữ Vương Thần Bí" Bernadette bỏ tay xuống, để "Tàu Bình Minh" không có thuyền viên đậu ngay ngoài biển, không đến gần bờ.
Cùng lúc đó, trong khoang thuyền không người vang lên tiếng của các nhạc cụ như đàn dương cầm, đàn violon, đàn violon xen, sáo, chúng hòa vào nhau tạo thành một điệu nhạc vui vẻ.
Trong tiếng nhạc vang vọng, bánh mỳ nướng, bò bít tết, khoai tây nghiền, nấm tươi đặt trên bàn lần lượt nhảy lên như khiêu vũ, quay trở về lò nướng, hoặc là chui vào trong thùng rác.
Chai rượu vang, khăn trải bàn ăn màu trắng cũng tự động quay về vị trí cũ, hoặc tự mình đóng nút gỗ lại, hoặc tự gấp gọn, trở nên ngăn nắp gọn gàng.
Sau đó, tay phải của Bernadette làm động tác ném ra, một cuộn len có màu tươi sáng nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q7-nguoi-treo-nguoc/2984205/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.