Xuyên qua "Con mắt nhìn trộm bí mật", Bernadette nhìn thấy bên trong điện thờ đỏ thẫm trống không, không có gì cả, chỉ bị phủ một tấm màn bóng đen giống như ngoài hiện thực.
Cô không thể tiên đoán được gì từ trong đó, đành phải thu lại tầm nhìn, theo trực giác của mình để "Người hầu vô hình" đi đến một phía khác của khu đất trống trải, nơi đó cũng là một cánh rừng rậm nguyên thủy có cây cối thô to đứng sừng sững.
Cùng lúc đó, vì "Người hầu vô hình" không thể nào cách cô quá xa, nên Bernadette đội "Mũ ẩn thân" phải lặng lẽ theo phía sau, không nhanh không chậm đi qua khu vực mà toàn bộ sinh vật trên đảo vừa tụ tập ở đó.
Ở nơi này, bầu trời cao dường như luôn âm u, không gian có màu đen nhàn nhạt.
Trong lúc thời gian nhanh chóng trôi đi, "Người hầu vô hình" tiến vào trong khu vực có rừng rậm bị cành lá mọc ngang che kín bầu trời, trước mắt chợt tối xuống.
Ngay sau đó, đôi "Con mắt nhìn trộm bí mật" gần như trong suốt, lạnh lùng vô tình, khó bị phát hiện ra nhìn xuyên qua cảnh tượng u ám, chú ý thấy những thi hài nhợt nhạt được đặt ở giữa cây cối, mà trên đó có rất nhiều cành cây cũng có đầu lâu, thi thể mục nát.
Chúng có cự long, có sinh vật hình chim, có ma sói tám chân, có cây đại thụ kỳ dị, chất đầy những khe hở trong cánh rừng rậm này.
Liếc mắt nhìn lại, Bernadette có cảm giác như đi tới một bãi tha ma, mà trong đầu cô cũng tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q7-nguoi-treo-nguoc/2984206/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.