Thành phố Limon, quận Gian Hải.
Jasmine quấn khăn quàng cổ lên mặt, ra khỏi cửa nhà trọ.
Cô nghe nói lễ hội mừng năm mới Limon mỗi năm một lần đã bắt đầu, muốn đến quảng trường thị chính để xem.
Thời điểm này năm trước, vì xảy ra chiến tranh mà lễ hội mừng năm mới không được tổ chức, khiến Jasmine rất thất vọng, sau đó cô lại gặp phải vết thương lớn nhất trong cuộc đời, vẫn luôn trốn trong nhà không dám cũng không muốn ra ngoài.
Có lẽ do tự nhốt mình quá lâu, hơn nữa luôn ở trong hoàn cảnh chật hẹp trong nhà, gần đây Jasmine luôn muốn ra đường, muốn đi khắp mọi nơi, giống trước đây vậy.
Khi cô đảo ánh mắt qua bên đường, chợt nhìn thấy hình ảnh của bản thân đang phản chiếu lên cửa sổ thủy tinh của cửa tiệm đối diện:
Cả người đen kịt, không có màu sắc khác, váy dài đến mắt cá chân, mũ mạng che khuất phần lớn gương mặt, từ mắt đến cổ bị che bởi nhiều lớp khăn quàng cổ, hai bàn tay đeo găng tay được đan bằng len.
Hình ảnh đó khác hoàn toàn với Jasmine sáng sủa hoạt bát trong trí nhớ của chính cô.
Trong cuộc chiến tranh lúc trước, một quả đại bác đã phá hủy căn nhà của Jasmine và cha mẹ cô, hơn nữa còn gây ra một vụ cháy lớn, thiêu hủy gương mặt cô, khiến cả người cô đều bị thương.
Nếu không phải may mắn, có lẽ Jasmine đã sớm chết đi vì vết thương nghiêm trọng đó, cô cũng cảm thấy cuộc đời mình dường như đã kết thúc trong khoảng khắc đó.
Hiện giờ mũi của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q7-nguoi-treo-nguoc/2984217/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.