Tay phải của Audrey hơi tạm dừng, sau đó vẫn tiếp tục cầm lấy chiếc mặt nạ nhân cách được gọi là "Ngạo mạn" kia.
"Xác suất 50% cũng không thấp." Cô đáp lại ngắn gọn.
Ý cô là trong tình huống hai chọn một, mình chọn phải chiếc mặt nạ Hvin Rambis từng mang cũng không phải là sự trùng hợp khiến người ta kinh ngạc.
Nói xong, Audrey đeo chiếc mặt nạ xám trắng lạnh lẽo kia lên mặt.
Gần như trong chớp mắt, cô cảm giác trên đảo tâm linh của mình có thêm một "Nhân cách hư cấu".
Nó không đến từ bên ngoài, mà là nhận thức nào đó của cô bị phóng đại hóa và cực đoan hóa.
"Trình độ giáo dục của họ rất thấp, phải có sự dẫn đường của tôi thì mới có thể đưa ra lựa chọn chính xác."
"Không phải ai cũng có đủ trí tuệ, mà hoàn toàn ngược lại, phần lớn mọi người đều rất ngu xuẩn."
"Đám công nhân này làm việc bốc đồng chứ không hề lý trí, họ dễ bị những món lợi vặt vãnh hấp dẫn, tầm nhìn hạn hẹp, chỉ khi mình tìm cách, mình dẫn đường, mình quyết định thì mới có thể cứu vớt được họ."
"Đám người này đáng thương, nhưng không đáng để giao lưu."
"..."
Một loạt suy nghĩ quanh quẩn trong đầu Audrey, khiến cô gần như cho rằng đây là chân lý, dù sao đây là một trong những điều mà cô quan sát cũng như trải nghiệm được lúc trước, chứ không phải tự dưng hư cấu ra.
Audrey đảo mắt qua, thấy bản thân phản chiếu trên mặt bàn bóng loáng:
Trên chiếc mặt nạ xám trắng lạnh lẽo kia, đôi mắt chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q7-nguoi-treo-nguoc/2984223/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.