"Tôi từng du lịch đến thành phố nhỏ tên là Utopia này rồi, cũng không có sự khác biệt nào về bản chất, bất kể là dân tộc, chủng người, hay là phong cách kiến trúc, đều thuộc tiêu chuẩn Loen."
"Tôi nghe nói lục địa Nam có rất nhiều phong tục kỳ lạ, dị thường, hi vọng có một ngày có thể đến trải nghiệm, đương nhiên là sau khi Đông Tây Balam lấy lại nền hòa bình."
"Nói tới Utopia, điểm đặc thù nhất ở nơi này chính là khí hậu hay thay đổi, thỉnh thoảng có bão, nên phần lớn mọi người đều mang theo ô, áo mưa thì được sơn bằng nhựa cây Donningsman. Phục vụ ở khách sạn nói với tôi rằng, chỉ cần có thu nhập nhất định, hơn nữa cần ra ngoài làm việc, thì bất kể thế nào cũng phải tiết kiệm một số tiền để mua áo mưa, nếu không bệnh tật còn cướp đi nhiều hơn."
"Nơi này không có nhà khí tượng học, tôi không thể biết được nguyên nhân hiện tượng khí hậu hay thay đổi, chỉ có thể suy đoán do gần biển, liên quan đến khu vực hay có bão. Đúng rồi, bên ngoài mấy cây số Utopia có một cảng nước sâu, nhưng họ không đủ nhân lực, không thể kinh doanh, chỉ đành duy trì ở quy mô rất nhỏ."
"Họ cũng không có báo chí bản địa, dù sao đây cũng chỉ là một thành phố nhỏ mấy nghìn người, trẻ em bán báo chủ yếu là bán "Báo Tussock", "Báo gương Desi", "Báo Gió Biển"..."
"Nguyên nhân thứ hai tôi thích Utopia là người dân ở đây rất cởi mở lạc quan, sống với nhau rất nhiệt tình."
"Khi tôi viết xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q7-nguoi-treo-nguoc/2984245/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.