Sau khi lấy lại tinh thần, Audrey vừa giữ nguyên nụ cười mỉm, vừa cảnh giác hơn.
Cô mơ hồ cảm thấy có một sức mạnh không rõ đang thúc giục mình đến ngôi làng sùng bái cự long tên Hedric này.
Giống như vận mệnh an bài.
Audrey từng tiến vào "đại sảnh thành thật", phát hiện các bức bích họa bên trong đều biến thành hiện thực, hơn nữa, cô biết danh sách 1 con đường "Khán Giả" có tên là "Tác Giả", xuất phát từ cái tên này, lại liên tưởng thêm một chút, lúc này không khỏi hoài nghi có điều bất thường.
Lúc này, Hibbert mỉm cười nói:
"Anh từng nghe đến thôn làng này rồi, anh nhớ gia tộc có một trang viên ở gần đó."
Anh ta vừa nói chuyện vừa ngẩng đầu nhìn sắc trời:
"Sắp tối rồi, chi bằng ngủ lại ở bên này, ngày mai lại tiếp tục đi săn?"
Đối với đề nghị này của anh cả, Alfred không có kháng nghị gì, với anh ta mà nói, đêm nay dù ngủ ở trang viên nào cũng không có gì khác nhau về bản chất.
Alfred gật đầu nói:
"Vậy phái người về báo cho cha mẹ một tiếng."
Audrey không nói gì, đôi mắt xanh biếc hơi chuyển động, đảo qua gương mặt hai anh trai.
Hibbert hơi nhíu mày, vài giây sau lại nói:
"Hay là quay về đi, trang viên bên này không thông báo trước, chắc là không chuẩn bị gì, có lẽ không thể phục vụ được nhiều ngựa, chó săn và người hầu như thế này."
"Hơn nữa, cũng phải hơn một tiếng đồng hồ nữa mới đến tối, đủ để quay về rồi."
Alfred thấy anh cả thay đổi ý kiến nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu-q7-nguoi-treo-nguoc/2984246/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.