Nghe Anderson hỏi, Klein nhất thời không biết trả lời ra sao. Hắn không thể cứ nói rằng mình vừa rơi ra khỏi giấc mơ được nghi là của ‘Nữ Vương Thần Bí’.
Hắn hững hờ nhìn ‘Thợ Săn Mạnh Nhất’ xui xẻo kia, chỉ tay phải lên trên.
“Hóa ra là thế…” Anderson thông suốt gật gù.
Hở… Ngươi nghĩ ra cái gì rồi… Chính ta còn chả biết mình đang biểu đạt điều gì mà… Klein khẽ giật giật khóe miệng, lên tiếng đổi chủ đề:
“Vừa nãy ta gặp một người…”
“Không phải người chúng ta biết à? Không phải thành viên Tàu Tương Lai đúng không? Người mở cửa đi ra từ sâu trong đại sảnh hở?” Anderson chợt phấn khích thấy rõ.
Tên này chả có tí giá nào của danh ‘Thợ Săn Mạnh Nhất’ hết, còn giống phóng viên tòa soạn trực thuộc tại điểm nóng hơn… Klein thầm chế giễu, không đáp mà chỉ bảo:
“Cô ta nhờ ta chuyển cho ngươi một dự ngôn.”
“Cô ta… Dự ngôn gì?” Anderson hơi kinh ngạc.
Nếu đang dùng danh tính Klein Moretti, hẳn lúc này mình sẽ bảo “Xin lỗi, tôi quên mất rồi, cô ta chỉ nói đúng một lần thôi”… Vừa tưởng tượng ra trò chơi khăm nọ, Klein vừa trầm giọng đáp:
“Nguy hiểm chí mạng nhất ẩn giấu trong sinh hoạt bình thường nhất.”
Anderson lắng nghe nghiêm túc rồi xuýt xoa:
“Câu này chuẩn không cần chỉnh luôn! Vừa nãy tí thì tôi uống rượu đến ngu người rồi. Ai mà biết hầu hết số rượu thuyền viên Tàu Tương Lai uống đều có vấn đề chứ!”
Anh đăm chiêu vài giây, lại lo lắng hỏi:
“Mỗi thế thôi à?
Anh có quên chi tiết hay từ khóa then
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu/1032270/quyen-3-chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.