Dời mắt lên, Klein phỏng chừng chủ nhân của tiếng bước chân.
Đó là một người phụ nữ, cô mặc quần xám nhạt tiện cho hoạt động cùng một đôi ủng dài màu đen bằng da, song trên người mang thêm một chiếc váy nâu nhạt với phần gấu chạm đến đầu gối. Viền váy trắng xếp li rủ xuống, đem lại cho cô khí chất phóng khoáng, không bị trói buộc.
Kiểu thiết kế này khiến Klein cảm tưởng mình vừa quay lại Trái Đất. Vì dù có là Loen, Intis hay Feysac, Feynapotter, Renburg, Masin, Đông và Tây Balam hoặc ở các quốc gia khác, cũng chẳng nơi đâu lưu hành loại phong cách này!
Klein ngẩng đầu lên ngay lập tức, cuối cùng cũng nhìn thấy vẻ ngoài của quý cô nọ:
Cô có một mái tóc nâu óng ả xõa dài cùng cặp mày thẳng dài hoàn hảo. Đôi mắt màu xanh biển sâu thăm thẳm như chứa đựng cả một hải dương.
Cô sở hữu một vẻ đẹp trác tuyệt, nhưng đó chưa phải thứ đáng chú ý nhất. Hành vi và cử chỉ tự nhiên của cô bộc lộ phẩm cách cao quý của một quý tộc, mang lại ấn tượng sâu sắc về một kẻ quyền thế đã đứng trên đỉnh cao suốt thời gian dài. Đến mức Klein vô thức muốn cúi đầu để tránh khỏi tầm mắt của cô.
Hơn nữa cô ta còn rất cao, gần bằng trạng thái Klein Moretti của mình… Klein thầm bồi thêm trong đầu.
Sau khi hoàn toàn tiêu hóa ma dược “Người Không Mặt”, hắn càng nhận thức rõ bản chất của một cá nhân chính là được tổ hợp từ tính cách, kinh nghiệm, tri thức và các mối quan hệ xã hội.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu/1032272/quyen-3-chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.