Câu hỏi của Dorian Gray chẳng khiến Filth bất ngờ chút nào. Sau hơn một tháng trao đổi thư từ, cô nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Thậm chí cô còn thỉnh giáo anh ‘Người Treo Ngược’ kinh nghiệm phong phú ở Hội Tarot xem, khi nghe câu hỏi thì nên biểu cảm và phản ứng như thế nào cho phù hợp.
“Người Phi Phàm thực sự có thật ạ?”
Dorian dịu dàng gật đầu:
“Phải.”
Ông ta nhìn quanh một vòng thấy không có ai, liền đi thẳng đến một gốc cây rụng lá đằng trước, đặt tay lên thân nó.
Bóng hình Dorian đột nhiên mờ nhòe, như thể biến thành một hình ảnh phản chiếu trên mặt nước.
Đến khi rõ ràng hẳn, ông ta đã đứng sau thân cây, tư thế vẫn y nguyên như cũ.
“Ôi Thần linh ơi! Nó thực sự, thực sự quá thần kỳ rồi!” Nhớ lời chỉ dạy của anh ‘Người Treo Ngược’ và tiểu thư ‘Chính Nghĩa’, cô nàng mở khuôn miệng thành hình bán nguyệt, sửng sốt thốt lên.
Dorian quay lại, mỉm cười, hỏi:
“Cô có muốn trở thành Người Phi Phàm như thế không?”
Filth hơi lặng người một chút, rồi “kích động” đáp: “…Muốn ạ!”
Cuối cùng cũng trở thành thành viên ngoại vi của gia tộc Abraham, sau này sẽ có rất nhiều chuyện dễ dàng hơn! Trái tim cô nàng tràn ngập sự vui sướng.
Dorian bật cười, rồi chuyển biểu cảm nghiêm túc, trịnh trọng hỏi lại:
“Cô có nguyện trở thành học trò của tôi không?”
Filth gật đầu:
“Có ạ!”
Dorian thở phào nhẹ nhõm, chợt tự cười giễu:
“Thầy vốn không phải là một người thầy tốt, thậm chí còn dạy dỗ một… Ha, cũng không cần phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu/1032445/quyen-2-chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.