Nghe thấy câu hỏi của Klein, Emlyn White giật nảy mình, quan sát kỹ đối phương, nói:
“Anh giàu hơn tôi tưởng đấy.”
Anh ta vốn cho rằng, muốn gom đủ 2450 bảng, Sherlock Moriarty cũng phải tốn ít nhất một tuần.
“Tôi đã tiết kiệm từ rất lâu rồi.” Klein thở dài, trả lời.
Emlyn suy tư, gật nhẹ:
“Làm thám tử tư kiếm tiền nhanh vậy sao?”
“Đây chỉ là một thân phận để tiện hành động thôi. Nếu không gặp khoản tiền thưởng lớn, một năm cũng chỉ kiếm được hai, ba trăm bảng là cùng.” Klein thản nhiên đáp.
Emlyn lại nhìn hắn, tỏ vẻ lơ đãng hỏi:
“Vậy thực sự thì anh đã làm gì? Buôn lậu súng đạn? Ăn trộm kho vàng của nhà tài phiệt? Đối với Người Phi Phàm Danh sách 7 trở xuống mà nói, gom được 2000 bảng trong thời gian ngắn như thế cũng không nhiều. Đa số đều là ở vùng xám, tiệm cận với tội phạm, vi phạm luật pháp.”
Một ma cà rồng như anh mà cũng luận chuyện phạm pháp, phạm luật với tôi à? Có vẻ như anh rất muốn tìm cách kiếm tiền nhanh nhỉ… Klein cười nói:
“Tiếp nhận một nhiệm vụ khá nguy hiểm, nếu không sợ chết thì anh có thể thử.”
Emlyn ngậm miệng lại, lâu sau mới hé môi:
“Thời điểm chạng vạng tối, anh tới tìm tôi, tôi sẽ dẫn anh đến chỗ người bán.”
Đúng là một ma cà rồng biết vâng lời… Klein đang định đồng ý, chợt cảm thấy không an toàn lắm.
Nhỡ người bán ngửi thấy hơi tiền liền nổi lòng tham thì sao? Nhỡ kẻ đó vốn không có vật liệu phi phàm tương ứng, chỉ muốn lừa gạt người tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-bi-chi-chu/1032446/quyen-2-chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.