Cả hai người đều vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy đống lộn xộn trên bàn và tôi đang ngồi một mình trước nó.
“…Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Cuối cùng thì cha cũng bình tĩnh lại. Vẻ mặt ông ta thay đổi thành một cái nhìn lạnh lùng và nói.
Ricardo tiến nhanh đến chỗ tôi và nắm chặt lấy tay tôi.
Sau đó anh ta thì thầm bằng một giọng trầm, đủ thấp để Cha không nghe thấy.
“Hilise, em đang muốn làm cái gì vậy?”
Tôi giật lấy cánh tay của mình và đối mặt với bàn một lần nữa.
“Tôi biết mình không tới đây thường xuyên lắm, như anh đang thấy đấy, tôi đang dùng bữa tối ở đây, có vấn đề gì sao?”
Ricardo nheo mắt trước câu trả lời khô khan của tôi.
“Anh không nói về việc em ở đây, chỉ là hành động thiếu tế nhị vừa nãy của em là không thể chấp nhận được.”
Sau khi giải quyết mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, sự kiên nhẫn của anh dường như cuối cùng đã đạt đến giới hạn.
“Lúc nãy anh đã ngăn cha vì nghĩ em còn sốc chuyện hồi chiều, nhưng nhìn xem, em đang làm cái quái gì vậy? Nếu em muốn dùng bữa tối ở đây thì ít ra cũng nên đợi anh và Cha xuống chứ. “
Trước khi tôi định nói thì Ricardo đã trách móc tôi trước.
Nó chẳng khác gì một người anh mắng đứa em gái hư hỏng của mình.
Tuy nhiên, cho dù anh ấy có hành động như thế nào, anh ấy sẽ không bao giờ là anh em với tôi nữa.
“Tôi cảm thấy ăn không ngon khi ăn cùng mấy người, vậy anh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-co-kho-gan/783422/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.