“Con có chắc nó đã thức tỉnh năng lực?”
Tối hôm đó, cha tôi, Diego Inoaden, trở về nhà.
Giống như Ricardo, ông ấy cũng có mái tóc đỏ sẫm và đôi mắt vàng.
Ông ấy đã rời nhà trước khi trời tối nên dường như ông ta đã vội vã về nhà ngay khi biết tin.
“Con không nhìn lầm đấy chứ?”
Ông ấy cảm thấy rất khó tin và đòi hỏi sự xác nhận của Ricardo.
Tôi đang đứng ở mép bậc cầu thang, một nơi khuất tầm nhìn của họ và lắng nghe cuộc trò chuyện.
Tôi không cố ý nghe trộm, nhưng tôi đã vô tình bắt gặp chúng khi đang trên đường xuống cầu thang.
“Hãy suy nghĩ cho kĩ vào, đó là sức mạnh của con, chứ không phải Hilise, hãy nhớ kĩ điều đấy. “
Ông ta có vẻ không biết từ bỏ là gì rồi.
Tôi cười thầm trước câu nói của cha mình.
Tất nhiên, không thể nào Ricardo sẽ dùng năng lực đó để cứu tôi khỏi con quái thú rồi.
Ngay cả Cha cũng biết điều đó, nhưng ông vẫn có những kỳ vọng vô nghĩa.
“Nhưng cha, mỗi bước chân em ấy bước đi, hoa hồng nở rộ dưới chân và phần đuôi tóc của em ấy cũng dần chuyển thành màu đỏ, cùng màu với những bông hồng ấy.”
Giọng Ricardo nhỏ dần khi truyền đến tai tôi.
Giọng của cha cũng trầm xuống.
Họ chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này, nhưng bây giờ khi tôi thức tỉnh với sức mạnh của người thừa kế, họ chắc hẳn đã cảm thấy như mất đi sức mạnh của mình.
“Hiện tại, chúng ta phải giữ bí mật chuyện này đã.”
“Nhưng thưa Cha.”
“Con không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-co-kho-gan/783423/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.