“Nó thì còn thế nào? Hít m*a t*y, suýt chút còn đánh chết con trai nhà họ Đoạn, toàn bộ đều được tung lên mạng, scandal bủa vây, còn kéo theo cả nhà họ Hứa.”
Mẹ Thẩm cau mày: “Mẹ chả biết con thích cái gì ở nó.”
“Đoạn Khải Văn?” – Thẩm Thanh Đường hỏi
“Bị đánh đến không ra hình dạng, xuống tay không kiêng nể ai. Con trai độc nhất bị đánh ra nông nổi đó bên nhà họ Văn không dễ dàng bỏ qua.”
“Đáng đời Đoạn Khải Văn, chết không đền hết tội.”
Mẹ Thẩm bất ngờ liếc nhìn cô, vẻ mặt thất vọng thật sự: “Con… sao lại thành thế này?”
Thẩm Thanh Đường cụp mắt, không phản bác không nói chuyện. Ánh sáng ngoài cửa chiếu vào chiếc cổ trắng nõn kiên cường của cô, phản ứng bình tĩnh, không ồn không náo, so với dáng vẻ bình tĩnh ngày thường còn an tĩnh hơn, nói ít, càng không tranh cãi, điều này khiến cho thời gian mẹ Thẩm thăm dò cô dài hơn, nghi ngờ rằng bên dưới biểu hiện yên tĩnh kia đang âm mưu toan tính gì khác.
Mẹ Thẩm không cho phép dì giúp việc lên lầu hai, nấu cơm xong sẽ để ra một phần, bà sẽ tự bưng lên phòng ngủ của Thẩm Thanh Đường trên lầu hai. Bà còn nghĩ lúc ăn cơm khó tránh khỏi cãi vã nhưng không có, lần nào Thẩm Thanh Đường đều ngoan ngoãn ăn hết, tuy không nhiều nhưng vẫn ăn.
Không điện thoại không mạng, phần lớn thời gian cô đều ở trong phòng đọc sách, xem những bộ phim đã tải xuống, cũng có lúc sẽ ngây người, phim vẫn đang chiếu nhưng đôi mắt cô trống rỗng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-da-kim-vu/245261/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.