Sự việc không hề đơn giản như vu oan giá họa, Đoạn Khải Văn đã im hơi lặng tiếng khá lâu để lên kế hoạch tỉ mỉ, chuẩn bị đầy đủ nên việc điều tra không hề dễ dàng.
Người nhà họ Đoạn lấy xác nhận thương tật đến gõ cửa.
Rối loạn cào cào.
Âm thanh càng lúc càng nhiều, ba Hứa tức giận, ngay cả mẹ Hứa vốn luôn bảo vệ anh cũng rơi nước mắt chất vấn anh tại sao lại trở nên thế này… Hứa Kim Dã ngước cằm, vẻ mặt không quan tâm.
Như mọi khi, một kẻ thối nát hư đốn như anh thì có làm gì cũng không có gì bất ngờ.
Gặp mặt Đoạn Khải Văn chính là vào hai ngày sau. Vào cái hôm quán bar bị đóng cửa hắn ta bao cả hội sở đến ăn mừng, hắn ta dương dương tự đắc. Đoạn Khải Văn đến tìm Hứa Kim Dã, tự mình ngồi xuống, híp mắt cười nói cơn tức này anh ta nhịn rất lâu rồi, ngày hôm này anh ta sẽ trả lại hết.
“Chỉ như vậy?” – Hứa Kim Dã cũng cười.
Đoạn Khải Văn nhắm mắt: “Đâu chỉ vậy, mới chỉ xin một ít lãi thôi.”
“Trong khoảng thời gian này anh và Thẩm Thanh Đường nồng cháy như lửa thế kia, tôi nhìn mà hâm mộ, kim đồng ngọc nữ xứng đôi biết bao. Hâm mộ đã lâu, không khỏi nhớ lại một ít chuyện cũ.”
Hứa Kim Dã nâng mắt, đôi mắt u tối ánh lên sự tàn nhẫn.
“Anh có từng thấy dáng vẻ Thẩm Thanh Đường cầm dao chưa nhỉ?” – Đoạn Khải Văn châm một điếu thuốc, kẹp giữa ngón tay, hỏi một cách thích thú.
“Đã thấy.”
“Cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-da-kim-vu/245262/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.