Thật ra cũng không hẳn là ăn sáng, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, chói lọi trên bầu trời, ánh sáng vàng rực chói lóa thành những tia sáng, ấm áp chan hòa khiến cho người ta không thể không cảm thán, mùa đông đang lê từng bước chân nặng trĩu rời đi và nhường chỗ cho mùa xuân đang nhẹ bước đến gần.
Thẩm Thanh Đường ngồi vào bàn ăn, cầm thìa ăn hoành thánh tôm một cách duyên dáng, ăn chậm nhai kỹ nuốt chậm, mi mắt rũ xuống cố gắng để không nhìn người đối diện. Hứa Kim Dã đã ăn xong, lúc này đang gác tay lên ghế nhìn cô, giống như người giám sát, mí mắt khép hờ, nhướng lên, dáng vẻ tùy ý thong dong, huênh hoang sau khi đã thỏa mãn.
“Ăn nhiều một chút.” – anh nói.
Giọng điệu giống như ông chủ có lòng dạ hiểm ác, đang muốn nuôi mập heo con để lúc thịt mới có hương vị thơm ngon.
“…”
Thẩm Thanh Đường thực sự rất đói, thể lực cạn kiệt, cô ăn nhiều hơn thường ngày.
Đang ăn được một nửa, Hứa Kim Dã nhận một cuộc điện thoại.
Trần Đường gọi tới, kể với anh đêm qua đám người kia thật là điên cuồng, chơi thâu đêm đến trời sáng mới lục tục đi về. Trong lúc dọn dẹp, nhân viên vệ sinh còn phát hiện một người say bét nhè, mùi rượu nồng nặc, bất tỉnh nhân sự, phải lấy điện thoại gọi bạn của anh ta đén đón anh ta về.
Thẩm Thanh Đường cầm điện thoại mới phát hiện trong điện thoại có rất nhiều tin nhắn cô chưa đọc, trong nhóm ký túc xá hiển thị 99+, tin nhắn cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-da-kim-vu/245264/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.