“Đi đâu?”
Sau khi lên xe, thắt dây an toàn, bàn tay lạnh như băng áp lên mặt, chỉ còn lại một đôi mắt trong veo như nước đang nhìn Hứa Kim Dã.
Trông thấy màu xanh nhàn nhạt trong ánh mắt anh và sự mệt mỏi không thể che giấu, Thẩm Thanh Đường thầm nghĩ, chắc mấy ngày nay anh không vui vẻ cho lắm.
Hứa Kim Dã gác một tay lên vô lăng nhưng vẫn chưa khởi động xe, anh nghiêng người hỏi ngược lại Thẩm Thanh Đường: “Em muốn đi đâu?”
“Em không biết.”
“Em chưa từng nghĩ là anh về sớm như vậy.”
Ánh mắt Thẩm Thanh Đường yên bình vô cùng: “Thật ra thì đi đâu cũng được, nếu không biết đi đâu hay ngồi trong xe thôi cũng được.”
Hứa Kim Dã cong môi cười, giơ tay xoa đầu cô.
Vào đêm trước khi anh trở lại, anh lại trở thành tội nhân khiến cho cả nhà không thể yên ổn, anh là người không không chịu được ràng buộc, khiến cho ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi.
Hứa Kim Dã cảm thấy cũng hay. Cho dù anh có thấy phiền thấy chán đến đâu thì vẫn có thể treo một nụ cười thờ ơ trên mặt, đứng đó nghe bọn họ thu xếp mọi thứ cho mình đến nghiện, cãi nhau đến mặt đỏ tía tai.
Có lẽ chỉ có Thẩm Thanh Đường, một giây trước còn nói với anh phải nghe lời bạn gái, một giây sau đã hỏi anh giờ mình đi đâu đây, đi đâu cũng được, ngồi trong xe cũng được, tùy anh sắp xếp.
“Đi xem phim nhé.” – Hứa Kim Dã nói.
“Được.”
Đang trong mùa tết vì vậy hôm nay rạp chiếu phim đã kín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-da-kim-vu/245274/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.