“Được rồi, đã đến nhà vệ sinh rồi còn gọi điện gì nữa, tôi vừa nhận được mấy cái túi, bà có mắt nhìn đồ giúp tôi xem thử nên phối thế nào đi. Về phần Đường Đường, có Tri Hành mà, để chút không gian cho thanh niên tụi nó.”
“Cũng được.”
Mẹ Thẩm cất điện thoại đi.
Trái tim thấp thỏm của Thẩm Thanh Đường phía sau cánh cửa thở phào, nhưng sau khi thân thể căng chặt được thả lỏng, nó lại trở nên mềm nhũn, Thẩm Thanh Đường không thể không túm lấy tay Hứa Kim Dã, cố gắng hết sức để về lại trạng thái bình thường.
Trán của hai người chạm vào nhau, hô hấp quấn quýt, không thể phân rõ là của ai.
Hứa Kim Dã đứng thẳng người dậy, vẫn dựa vào cửa, toàn bộ phản ứng của cô đều nằm trong đáy mắt anh, anh lạnh lùng nói: “Em căng thẳng đến mức độ này làm gì? Cũng có phải ngoại tình đâu.”
Từ đáng xấu hổ như ngoại tình ở trong miệng anh, nó trở nên đơn giản như chuyện ăn ngủ ngày thường.
Sau một hồi phập phồng lo sợ Thẩm Thanh Đường cảm thấy mệt mỏi, cô từ từ điều chỉnh hô hấp của mình, Hứa Kim Dã nắm lấy lọn tóc của cô, quấn vòng quanh ngón tay, anh rũ mi mắt, dưới mắt hiện lên bóng mắt nặng nề, không ai lên tiếng.
Thẩm Thanh Đường hít thở hồi lâu, sau khi đã tỉnh táo lại, cô chợt hiểu ra rất nhiều chuyện, ví dụ như tại sao Hứa Kim Dã cứ nhắc đến Hứa Tri Hành, có lẽ cô có hơi chậm chạp trong chuyện này, mãi cho đến lúc này cô mới nhận ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-da-kim-vu/245275/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.