Ăn xong bữa cơm mọi người xuống núi, sau khi vào đến thành phố thì ai về nhà nấy.
Trong điện thoại Hứa Kim Dã vẫn còn tin nhắn chưa trả lời, nội dung tin nhắn đều nhắc đến việc ba Hứa đi công tác đã trở về, Hứa Kim Dã phải về nhà ăn cơm.
Anh tắt điện thoại, vẫn không trả lời chỉ xuất hiện đúng vào giờ cơm.
Trên bàn cơm, bốn người, mỗi người ngồi một bên, ba Hứa ngồi ở vị trí chủ tọa, vị trí đối diện với Hứa Kim Dã.
Lúc mới bắt đầu, ba Hứa hỏi Hứa Tri Hành chuyện công ty, Hứa Tri Hành đã có chuẩn bị trước nên hỏi gì đáp nấy, ba Hứa gật đầu, tạm coi là hài lòng.
Mẹ Hứa nói thêm vài câu trách móc, bảo Hứa Tri Hành mãi bận việc công ty, rất ít về nhà, sao phải lao tâm lao lực vất vả đến thế.
Ba Hứa chỉ cười cười: “Thanh niên mà, bà muốn nó cứ rảnh rỗi sao?”
Nói xong, ông liếc mắt về phía đối diện, ánh mắt nhíu lại vài phần: “Mấy hôm nay con đang làm gì? Chơi đủ rồi thì nên về công ty giúp đỡ đi.”
Ba Hứa đẩy kính lên, dưới tròng kính dày là một đôi mắt lão làng sâu thẳm, nói xong ông chậm rãi cắt miếng bít-tết.
Ông không thường xuyên ở nhà, thị trường nước ngoài không ổn định, ông lại không yên tâm giao cho con trai mình nên một mình gánh vác. Số thời gian ông ở nhà trong năm chỉ tính trên đầu ngón tay, thời gian tiếp xúc giữa cha con với nhau càng ít, lúc nói chuyện cũng là giọng điệu cứng nhắc, không giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-da-kim-vu/245281/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.