Trong lúc lơ lửng trên không, Thẩm Thanh Đường nhìn thấy vẻ hoảng sợ của mình từ trong mắt anh. Cô bị ôm lên bàn, vô thức hất đổ chai nước khoáng do khách sạn đặt sẵn, chai nước khoáng rơi xuống, chạm vào thảm phát ra tiếng bụp nặng trĩu, khiến cô giật mình muốn bỏ chạy nhưng cơ thể nhỏ bé vẫn còn đang bị giam cầm.
Không lối thoát. Cô là món ngon dâng lên tận cửa.
Thẩm Thanh Đường đã thay đồ tắm, đang mặc một bộ pyjama rộng rãi bằng bông màu trắng viền đen, cúc trên cùng được gài kỹ, cổ áo tròn vừa vặn lộ ra một vùng da nhỏ, trắng hơn cả sương tuyết. Cánh tay chống ở phía sau cơ thể, đường viền cổ áo căng ra, đường nét mềm mại chìm vào cổ áo.
Chuyện tiếp theo diễn ra một cách tự nhiên. Trong mơ hồ, giống như nhìn thấy một đống củi khô chất trong góc tường, không khí loãng nên sinh ra những tia lửa , âm thanh lách tách run rẩy, âm vang to lớn, ngọn lửa bùng lên, chói lòa, rọi sáng những đám mây đen và ánh trăng.
Ấy nhưng mây đen lại có lòng tham, muốn nuốt trọn ánh trăng kia.
“Hứa Kim Dã.”
Âm thanh vụn vỡ khó khăn bật ra từ đôi môi cô, đầu cô choáng váng vì nóng rát và hỗn loạn. Thẩm Thanh Đường cũng cảm nhận rõ ràng những ngón tay thon dài của anh đang để trên cúc áo ở cổ áo, gỡ chúng bằng một tay.
Cô chỉ có thể đưa tay giữ tay anh lại, nhưng luôn chậm một bước, nên chỉ có thể túm lấy cổ áo, vừa đáng thương vừa xấu hổ đến nỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-da-kim-vu/245283/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.