Thẩm Thanh Đường thở rất nhẹ.
Giống như rơi vào một giấc mơ đẹp.. Trong giấc mơ đó cũng như thế này, không màng đúng sai phải trái, không màng logic.
Hứa Kim Dã thích cô là chuyện trước nay cô chưa từng nghĩ tới, nhưng người đang cúi xuống nhìn cô rất chân thật, tất cả các giác quan đều đang nói với cô, cô đang ở hiện thực.
“Mẹ nó, cú ném khi nãy của ông đây đẹp xuất sắc đúng không, cú nhảy ba bước vào rổ của tớ quá là tuyệt vời.”
“Cỗ máy ghi bàn ngầu lòi toàn dựa vào cái miệng của cậu.”
“Câm mồm hộ cái, so với anh, em chỉ là em trai bé bỏng.”
“…”
Bên đường có một đám người đi tới, họ vừa mới chơi trên sân bóng về, hơi thở tuổi trẻ dạt dào từ phía sau vang tới, âm thanh ồn ào vang dội, lúc băng qua đường cũng không dừng lại, xoay người nhảy lên, làm một động tác ném rổ.
Tiếng bước chân và trò chuyện càng lúc càng gần.
Mặt Thẩm Thanh Đường vẫn đỏ bừng, cô im lặng quay lưng lại vớ nhóm người kia, cúi đầu, vân vê góc áo.
Giống như một con chim cút con.
Hứa Kim Dã nghiêng đầu, anh biết da mặt cô mỏng.
“Ồ, anh Hứa nè?” – nam sinh ôm bóng liếc nhìn đã nhìn ra Hứa Kim Dã đang đứng bên đường, hai người từng chơi bóng rổ cùng nhau, ấn tượng sâu sắc như vậy khó mà không nhận ra.
Có vài người trong đám đông quen biết anh nên cũng chào hỏi.
Hứa Kim Dã nâng cằm lên, coi như là đáp lại.
“Đây là chuyện gì đây?” – nam sinh ôm bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-da-kim-vu/245296/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.