Giọng nói của mẹ Hứa trong điện thoại dịu dàng quan tâm, dặn dò cô sau khi khỏe lại phải đến nhà chơi, cuối tuần này Hứa Tri Hành sẽ có ở nhà.
Cổ họng Thẩm Thanh Đường căng chặt, cô đang truyền nước, bệnh cảm càng lúc càng nặng hơn, trán cô như bốc cháy, đầu óc như một nồi nước sôi, khi mở nắp nồi ra, một làn khói trắng xông thẳng lên mặt, dường như mọi thứ thật mờ mịt và hỗn loạn.
Một tay đang truyền nước không thể cử động, một tay kia đang cầm điện thoại áp vào tai, cô không có cách nào để kéo bàn tay ác ma kia ra, chỉ có thể nhìn Hứa Kim Dã trong bất lực, cố gắng dùng ánh mắt thương lượng, anh đừng quậy nữa.
Hứa Kim Dã mím môi, khẽ rít lên: “Sao lại càng sốt hơn nữa thế?”
“!”
Thẩm Thanh Đường lại muốn bịt mồm anh lại, cái người nà, sao lại xấu xa vậy chứ.
Âm thanh không lớn không nhỏ, đủ để truyền qua điện thoại đến tai mẹ Hứa.”
Do dự hai giây, mẹ Hứa chần chừ hỏi: “A Dã hả?”
Thẩm Thanh Đường khẽ hít sâu một hơi: “Không phải, là bác sĩ ạ.”
“….. Con hơi khó chịu, con đang ở phòng y tế trong trường.”
Đôi mắt đen của Hứa Kim Dã chăm chú nhìn cô, nhìn cô thêu chuyện dối người.
Thẩm Thanh Đường “kiên trì đến cùng”, dối gạt từng câu từng chữ, hai bên má trắng như tuyết đã đỏ bừng, cô thật sự không giỏi nói dối.
“À, chắc dì nghe lầm, con đang ở phòng y tế sao, bác sĩ có nói gì không?” – mẹ Hứa quan tâm hỏi.
“Không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-da-kim-vu/245298/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.