“Làm cái trò gì vậy!”
Giọng cô gái không hài lòng , mang theo điểm ký ức quen thuộc, ong một tiếng, thoáng cái Thẩm Thanh Đường bị kéo vào đường tiếp tuyến giữa ký ức và hiện thực.
Mặt đỏ như gấc không kịp phòng bị, cô ngẩng đầu, ánh mắt hoảng hốt, lại mênh mang.
Giống ngày hôm ấy.
Tưởng Thanh đang nói với anh chàng chen hàng, luôn có vài người chào chào hỏi hỏi với người phía trước rồi cứ ngang nhiên chen vào nhóm người lấy cơm.
Tức tối mắng xong, vừa quay đầu, đối diện với gương mặt trái xoan ửng hồng, Tưởng Thanh chớp chớp mắt hỏi: “Đường Đường, mặt cậu đỏ quá vậy?”
Thẩm Thanh Đường ồ một tiếng, trả lời chắc do hơi nóng.
“Nóng lắm sao?” – Tưởng Thanh thò đầu ra, như đang cảm nhận nhiệt độ, sau cùng nhăn mũi: “Dự báo thời tiết nói nhiệt độ hôm nay cao nhất có hai mươi độ thôi.”
“Căn tin đông người, hơi nóng.” – Thẩm Thanh Đường vẫn bình tĩnh trả lời.
Tưởng Thanh gật đầu, nghĩ đến đám người đang chen chúc hừ vài tiếng: “Cũng phải, đông người chen nhau nhiệt độ cũng tăng.”
“Đêm qua cậu không về, bọn tớ còn nghĩ rốt cuộc là ai có bản lĩnh lớn đến vậy. Trước đây cậu không ở nhà thì cũng sẽ ở ký túc xá, dạo gần đây cậu đúng là có hơi khác thường đóooooo.’
Âm cuối cố ý kéo dài ra, giống như lông vũ vút ngang.
Tuy ở cùng ký túc xá được một năm rưỡi nhưng độ hiểu biết của các cô ấy về Thẩm Thanh Đường cũng chỉ có một nửa, biết gia cảnh nhà cô tốt, dạy dỗ nghiêm khắc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-da-kim-vu/245302/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.