Quả thực Thẩm Thanh Đường rất ngoan.
Cái lần say xỉn năm mười tuổi cô cũng không quậy không phá, chỉ yên ổn nhắm mắt ngủ, ngoan ngoãn được khảm trong xương cốt, cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc, có người gọi tên cô, cô mơ màng mở mắt, hai tay cô đột nhiên giơ lên.
Giống như buổi tối hôm đó ba Thẩm tìm cô, ông cúi người xuống, sờ trán cô, khẽ hỏi: “Bảo bối sao lại ở đây”.
Thẩm Thanh Đường vùi đầu lồng ngực ấm áp, có chút quyến luyến.
Đêm nay đặc biệt yên tĩnh, trăng sáng như ngâm mình trong hồ nước yên tĩnh.
Châu Kỳ cùng Hứa Kim Dã đưa Thẩm Thanh Đường lên xe, anh vòng qua bên kia, mở cửa xe, lên xe, chiếc xe biến mất trong đêm. Châu Kỳ a một tiếng, quay đầu nhìn Trần Đường: “Lần đầu tiên Hứa Kim Dã nổi giận với tôi, đáng sợ quá.”
Tuổi cô ấy nhỏ nhất trong bảy người, lại là con gái nên có đặc quyền.
Châu Kỳ còn nhớ lần đó còn đi học, trong đầu cô ấy chỉ có yêu đương, bị tên đàn ông tệ bạc dỗ dành hai câu lại quay lại với anh ta, sau đó bị lừa đến khách sạn thuê phòng, Hứa Kim Dã biết chuyện đã cùng mấy người Trần Đường đi gõ cửa, xuống tay rất nặng, gương mặt mà cô say mê bị đánh thành cái đầu heo.
Lúc đó anh cũng không hề tức giận, hỏi cô “Anh ta như thế này còn thích không?”
Châu Kỳ lắc đầu như trống bỏi, ảo tưởng tan thành mây khói.
Hứa Kim Dã khẽ ừm, chỉ nói với cô con gái nên biết yêu bản thân.
Nhưng tối nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-da-kim-vu/245304/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.