Nhìn – ý trên mặt chữ, là chỉ có thể nhìn. Uống rượu, xuống sàn nhảy kề sát người nhảy múa với người lạ hoặc đàn ông lạ bắt chuyện…tất cả mọi thứ ở trong đây đều không được.
Hai cánh tay của Thẩm Thanh Đường buông thõng ở hai bên, nhìn Hứa Kim Dã, đợi câu trả lời.
Châu Kỳ cười thầm bên môi, ánh mắt đảo qua lại hai người đầy thú vị. Một cô gái ngoan ngoãn được nuôi dạy nghiêm khắc, khí chất nhã nhặn đoan trang. Một chàng trai toàn thân từ trên xuống dưới đều là sự nổi loạn, ngồi ở đó nhướng nhướng mí mắt, tính xâm lược cùng áp bức ngập tràn.
Không hiểu tại sao cảm giác được một làn sóng dâng trào.
Hóng hớt không ngại lớn chuyện, Châu Kỳ còn chê ngọn lửa này không đủ mạnh.
Ầm một tiếng, tiếng đồng chip trên bàn bài bị đẩy ra, Hứa Kim Dã vứt lá bài trên tay xuống, hơi nghiêng người, chân dài còn gác ngang ở đó, khẽ xùy một tiếng: “Người do tôi đưa đến, học sinh tốt bị cậu làm hư, tôi phải bàn giao thế nào đây?”
Bàn giao, bàn giao cho ai?
Châu Kỳ nhịn không được âm thầm trợn mắt mắng chửi trong lòng, đưa người ta đến đây không phải để học hư à? Câu này mà Hứa Kim Dã cũng nói ra miệng được.
“Nhảy tý thôi mà, sao hư được?”
“Người bị bắt mất, tôi bắt đền cậu nhé?”
“…”
Mập Mập cười cười: “Hay là cùng nhau xuống dưới chơi đi, hôm nay có ban nhạc chuyên nghiệp đến chơi, nghe nhạc nhảy múa cũng được.”
“Tôi sao cũng được, chơi ở đâu cũng là chơi.” – Trần Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-da-kim-vu/245306/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.