Cách nhau một cánh cửa.
Bên trong ồn ào huyên náo, bên ngoài gió đêm cô tịch, như hai thế giới.
Sắc mặt Phó Tinh trầm xuống, gượng gạo cứng đờ như đang mang mặt nạ, trên mặt có chút khó xử: “Tôi tên Phó Tinh, trí nhớ của bạn học có vẻ không tốt lắm.”
Hứa Kim Dã cười, lười biếng đáp: “Có lẽ vậy.”
Giống như đấm một cú vào bông gòn, Phó Tinh bực bội muốn chết, có sức mà chả có chỗ dùng, nếu cứ nhắc mãi thì có vẻ nhỏ nhen không giống đàn ông.
Cậu ta mím môi, cúi đầu nói: “Thanh Đường, chúng ta đi vào thôi.”
“Ừm.”
Thẩm Thanh Đường cũng muốn đi vào, nhưng người trước mắt cứ chắn đường, không hề có một chút ý tứ nào sẽ nhường đường, cô nhích về bên nào một chút, anh sẽ nhích theo bên đó một chút, có chút xấu xa.
Cô vô cùng tức giận, phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh: “Phiền anh nhường đường.”
Giọng nói vẫn nhẹ tênh như cũ, hệt như lông vũ.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Hứa Kim Dã nhớ đến lời đánh giá của Tống Nguyên dành cho Thẩm Thanh Đường: “tính cách mềm mại tính tình dịu dàng”,, tần suất thường xuyên đến nỗi lỗ tai anh sắp chai luôn rồi, anh rũ mắt nhìn cô, quả thật là vậy.
Hết lần này đến lần khác là do lòng dạ anh xấu xa.
Nhìn thấy mặt mày cô lạnh lùng, giọng điệu khách áo, nói thêm một chữ cũng cảm thấy nhiều lời, rõ ràng khoảng cách chỉ là một bàn tay nhưng lại như xa muôn ngàn dặm.
Có một khoảng trống ở đâu đó cần được lấp đầy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-da-kim-vu/245309/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.