“Thua.”
“Mẹ nó lại lên cơn, tôi đây không hành hạ bản thân nữa.”
Trận đấu kết thúc, tỷ số xấu đến ngại nhìn, đội trưởng bên kia đi tới giơ tay đấm Hứa Kim Dã một đấm: “Hôm nay cậu nổi điên không nhẹ.”
Tất cả đều trút lên người bọn họ.
Hứa Kim Dã rời khỏi sân bóng đã trở lại trạng thái lười biếng của ngày thường, rũ đuôi mắt như thể Hứa Kim Dã trên sân lúc nãy không phải Hứa Kim Dã bây giờ, không còn tính công cách mạnh mẽ như vậy.
Anh chỉ cười trả lời: “Trời nóng quá.”
“Có chơi có chịu, bữa này chúng tôi mời.”
Hứa Kim Dã khẽ cười, nói được, nhặt túi xách từ dưới đất lên, lúc đứng thẳng lên có một cái áo đen được đưa tới.
Hứa Tri Hành đẩy gọng kính: “Chơi rất tuyệt.”
Hứa Kim Dã chỉ cầm áo, không đáp.
Đường nét khuôn mặt anh lạnh lùng, cứng rắn, khuôn mày và đôi mắt như được điêu khắc ra.
Hai anh em họ không giống nhau lắm.
Có lẽ một người giống mẹ, một người giống ba.
Hứa Kim Dã giống ba, cũng giống ông nội, còn Hứa Tri Hành thì trông nho nhã hơn. Ba anh ta thường nói người hiền lành không thể điều binh, Hứa Kim Dã thích hợp trên thương trường hơn anh ta.
Hứa Kim Dã không có chút hứng thú gì, mấy năm nay toàn bộ tiền đều đốt trên các cuộc đua xe, và anh thật sự đã tạo ra thành tích vì thế trong nhà cũng không phản đối một cách mãnh liệt nữa.
Đôi lúc Hứa Tri Hành thật sự hâm mộ Hứa Kim Dã, đôi khi thân phận con trai trưởng nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-da-kim-vu/245310/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.