Thẩm Thanh Đường ngơ ngác vài giây, lắp bắp hỏi: “Học…học cái gì?”
Loại cảm giác tội lỗi ấy lại xuất hiện.
Hứa Kim Dã đâu có ngờ lương tâm mình vẫn còn tồn tại, khi đối diện với cô lại còn đặc biệt nhiều.
Anh cười, tiếng cười trầm thấp rung lên từ lồng ngực.
Nửa đêm đường phố vắng vẻ, xe và người thưa thớt, trong hoàn cảnh yên tĩnh này chỉ cần một chút âm thanh cũng có thể được phóng đại đến vô hạn.
Có một nhóm người từ cửa quán bar đi ra, vai kề vai, có người đã say, nói xằng nói bậy, la hét muốn quay vào tiếp tục uống.
Nhóm người đi qua.
Thẩm Thanh Đường chưa từng gặp phải phải tình huống này, cô cúi đầu, dưới quần ngủ là giày thể thao sạch sẽ.
So với cách ăn mặc của nữ sinh từ quán bar đi ra, bộ đồ ngủ hình trái cây của cô giống như là mua ở cửa hàng dành cho trẻ em.
Cô hơi ảo não, sao lại mặc như thế này ra ngoài chứ.
“Còn chưa uống đã, có muốn tiếp tục không? Tôi mời mọi người ăn khuya.”
“Không đi nữa, ngày mai còn đi làm, sắp bị đuổi rồi, anh nuôi tôi à?”
“….”
Âm thanh càng lúc càng gần, đầu cô cúi càng lúc càng thấp.
Bỗng nhiên một chiếc bóng ập đến, áo khoác mang theo mùi khói thuốc nhàn nhạt che đầu cô, cô giống như bị người ta làm thuật định thân(*),sửng sốt hồi lâu, tiếng nói của nhóm người kia lướt qua, rơi ở phía sau lưng cô.
Cô cố gắng kéo áo khoác ra, nhóm người kia đã đi xa rồi.
“Mặc đi, buổi tối rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-da-kim-vu/245316/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.