“Con gái ở ngoài đêm khuya thế này rất nguy hiểm, cô còn mặc đồ ngủ nữa!”
Dì quản lý ký túc xá khóa cổng lại, thoáng nhìn sang rồi đánh giá cách ăn mặc của cô, lông mày nhíu chặt hơn, sau đó nhìn thấy khuôn mặt dễ bị lừa gạt của Thẩm Thanh Đường lại thở dài.
Sắc hồng trên mặt Thẩm Thanh Đường vẫn chưa tan, cô cúi đầu nói cám ơn lần nữa.
“Lên lầu đi, đã muộn lắm rồi.”
“Tạm biệt.”
Thẩm Thanh Đường đến dưới lầu ký túc xá mới dừng lại, nhịp tim trong lồng ngực đập rất nhanh, cô không rõ là do sức cô không đủ hay là vì nguyên nhân khác.
Đèn cảm biến trên hành lang chợt tắt, cô tựa lên tường, lẳng lặng hít thở.
Câu nói “Thật sự muốn đi cùng tôi” dường như vẫn còn quanh quẩn bên tai, khóe môi khẽ cong lên, Thẩm Thanh Đường nở một nụ cười nhàn nhạt.
Ba cô bạn cùng phòng đang ở trên giường chơi điện thoại.
Thấy Thẩm Thanh Đường quay lại, tất cả đều “ồ” lên một tiếng xoay người lại, Tưởng Thanh như mẹ già truy hỏi: “Đường Đường cậu đi đâu vậy, bọn tớ căng thẳng gần chết, sợ tối nay cậu về không kịp.”
“Đúng vậy, nếu cậu không trả lời tin nhắn của Thanh Thanh thì bọn tớ đã báo cảnh sát rồi.” – Tưởng Giai Di nói.
Nói sao thì một người vẫn luôn tuân thủ quy định của ký túc xá, hôm nay nửa đêm đột nhiên ra ngoài, rất khó không làm cho người ta không liên tưởng đến những chuyện không tốt.
“Bạn tớ có chút việc, giờ không sao rồi, đừng lo.” – Thẩm Thanh Đường đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-da-kim-vu/245314/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.