“Ăn cơm, ăn cơm thôi.”
Mẹ Hứa vỗ tay: “Dù sao không biết vẫn tốt hơn, chừa cho nó chút mặt mũi.”
Hứa Kim Dã kéo ghế ngồi đối diện với Thẩm Thanh Đường.
Đôi chân dài uốn éo dưới bàn sượt qua, gót giày chậm rãi lùi ra sau, chạm vào cạnh ghế, động tác cực vì cẩn thận.
Dưới cái nhìn của người khác thì đây là đang tránh né, phản ứng vô cùng thiếu tự nhiên, như thể thấy được mùi nguy hiểm mà cũng là bản năng tìm lợi tránh hại.
Hứa Kim Dã nhướng mi mắt, không có thêm bất cứ biểu cảm nào khác.
Bầu không khí khá ngượng ngùng, ban đầu định ăn một bữa cơm tác hợp cho Thẩm Thanh Đường và Hứa Tri Hành, lúc này chỉ còn lại một mình cô, nhưng lý do để tránh né cô đã chuẩn bị từ trước bây giờ không còn tác dụng gì nữa.
Thẩm Thanh Đường không có khẩu vị, ăn uống trong yên tĩnh.
Mẹ Thẩm và mẹ Hứa vì giữ gìn vóc dáng nên buổi tối ăn rất ít, ngày thường cũng chỉ ăn nửa bát rau và thịt liền buông đũa.
Trên bàn ăn người duy nhất ăn uống ngon lành chính là Hứa Kim Dã.
Hầu như anh không nói chuyện, lúc mẹ Hứa nghiêng đầu nói chuyện với anh, câu trả lời của anh cũng chỉ có mấy chữ: “Ừm”, “Được”, “Con biết rồi”.
Mẹ Hứa để đũa xuống, nhìn về phía Thẩm Thanh Đường, ý cười tràn ra từ đáy mắt: “Hâm mộ bà sinh được một cô con gái, trước giờ con trai cứ không ở nhà, không có ai ở nhà với tôi, muốn gặp mặt một lần cũng khó.”
“Nếu bà thích vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-da-kim-vu/245320/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.