Sở Tích Nhi cúi đầu, lông mi thật dài che đi chút đắc ý và khinh thường trong mắt.
"Phượng Thiên Tuyết, đừng vô lễ, nếu không bản tôn sẽ băm ngươi thành trăm mảnh! Người đâu, mang chậu ngọc đặt dưới nàng ta!".
Hạ Lan Dung Mặc lạnh lùng nói, Phượng Thiên Tuyết lập tức bị tuyệt vọng dâng lên khiến khuôn mặt càng thêm dữ tợn... hắn bất chấp, bất luận phân tình, chỉ muốn lấy máu của nàng, lấy đi Vĩnh Sinh chi mạch của nàng!
"Mặc, như vậy sẽ rất đau? Không bằng suy nghĩ xem có biện pháp khác hay không, có thể giảm đau đớn của sư phụ đi một ít?". Sở Tích Nhi ngước đôi mắt đẹp lên, lại đổi thành bộ dáng khổ sở động lòng người, biểu hiện thiện lương mềm lòng.
"Tích Nhi, nàng quá thiện lương, nữ nhân này độc như rắn rết, thiếu chút nữa nàng ta đã khiến con đường tu hành của nàng bị phế toàn bộ, nàng còn có thể nói đỡ cho nàng ta, thật sự là khó được... hơn nữa, Phượng Thiên Tuyết chết một trăm lần, cũng không thể nguôi cơn giận của bản tôn!". Hạ Lan Dung Mặc ôm Sở Tích Nhi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ bờ vai nàng ta, gương mặt mới vừa lạnh lùng vô tình kia đã bị nhu tình yêu thương thay thế!
Phượng Thiên Tuyết chỉ cảm thấy đứt từng khúc ruột, vạn kiếm xuyên thân, đôi mắt của nàng trừng lên phẫn nộ, thê lương hét: "Hạ Lan Dung Mặc! Sở Tích Nhi! Phượng Thiên Tuyết ta cam đoan hóa thành lệ quỷ! Sẽ khiến các ngươi vĩnh viễn không được an bình! Nếu có kiếp sau... Ta sẽ đem bọn ngươi... Khoét, tim,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-de-doc-phi-dai-ty-phe-vat-nghich-thien/1888056/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.