Ngữ khí của nàng nhu hòa, biểu hiện lạnh nhạt, thoạt nhìn giống như không muốn lấy nguyệt lượng thạch vậy.
Trong mắt Phượng Thiên Tuyết xẹt qua một tia hàn quang, trí nhớ của nguyên chủ... Ừm, vừa rồi còn bị hai nha hoàn khi dễ, đánh cho gương mặt sưng đỏ, hiện tại lại bị phụ thân cưỡng ép đoạt bảo tát mấy cái...
Thân thể yếu như vậy, đãi ngộ như vậy, khiến cho Phượng Thiên Tuyết không thể giãy giụa, cười lạnh một tiếng, "Các ngươi... sẽ phải hối hận!".
Phượng Tử Bách chán ghét nhìn thoáng qua Phượng Thiên Tuyết, "Người đâu, soát người!".
Hắn không muốn đánh đích nữ phế vật này nữa, ngại làm dơ tay của hắn!
Hai nha hoàn của Phượng Hàm Yên vội vàng tiến lên, trong mắt Phượng Hàm Yên xẹt qua một tia đồng tình, đưa tay muốn ngăn cản, bị Phượng Tử Bách kéo lại.
Không bao lâu, hai nha hoàn lập tức soát được nguyệt lượng thạch giấu trên thân thể Phượng Thiên Tuyết, cung kính giao lên cho Phượng Hàm Yên.
Viên nguyệt lượng thạch kia có hình ánh trăng, bên trên có một cái ấn kí hình chim Phượng Hoàng, hiện ra tia sáng trắng nhàn nhạt.
"Cảm ơn phụ thân đã ưu ái Yên nhi, Chỉ là... Đại tỷ, ngươi nhất định đang rất đau? Ta có mấy miếng linh dược...".
Phượng Hàm Yên giả mù sa mưa thương tiếc, nâng tay muốn lấy linh dược ra, Phượng Tử Bách ngăn nàng: "Yên nhi, đừng lãng phí linh dược ở trên người phế vật này.".
Phượng Thiên Tuyết cắn chặt môi, thân thể này thực lực quá yếu, hơn nữa còn không ngưng tụ được linh khí? Cho nên hiện tại nàng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-de-doc-phi-dai-ty-phe-vat-nghich-thien/1888058/chuong-2-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.