Phượng Thiên Tuyết hai tay nắm thật chặc, móng tay gần như đâm vào lòng bàn tay, có một loại đau nhức khiến nàng tỉnh giấc!
Kiếp trước của nàng, bởi vì là cô nhi, sở dĩ rất nhiều người cũng không muốn gặp nàng, coi thường nàng, chẳng thèm nàng!
Mà chỉ có sư phụ của nàng... Đối đãi ôn nhu với nàng!
Sư phụ!
Nhớ tới nam tử như ngọc kia, lòng Phượng Thiên Tuyết đau nhức buồn bực, nếu như nàng nghe lời sư phụ, không lấy Hạ Lan Dung Mặc kia, nàng cũng sẽ không chết tàn nhẫn như vậy, hơn nữa lại trọng sinh vào cơ thể này!
Có điều Phượng Thiên Tuyết không sợ, bởi vì... thân thể nha đầu này, dung mạo giống mình kiếp trước như đúc!
Một ngày nào đó, nàng có cơ hội trở lại Thần Giới, đứng trước mặt của tra nam tiện nữ, nhìn bọn hắn cầu xin tha thứ!
"Đồ mặt đen, ngươi chờ xem, có một ngày ta có cơ hội sẽ đánh ngươi thành chó gặm phải cứt, hừ, dám xem thường Phượng Thiên Tuyết ta?". Phượng Thiên Tuyết trong lồng ngực tràn đầy lửa giận, Hiên Viên Nguyệt Triệt ôn nhu như vậy, thế nhưng lại kết giao với loại bằng hữu cuồng vọng vô tri này, thực sự là đáng tiếc!
Phượng Thiên Tuyết sờ sờ kim bài trong túi, trong lòng không khỏi khẽ động, nếu như Hiên Viên Nguyệt Triệt nói là sự thật, như vậy... Hắn đối với nàng, thật đúng là quá tốt.
Trong đầu, liền hiện ra ánh mắt đầy ý cười kia, dung nhan đẹp đẽ nhất thiên hạ, tâm không tự chủ được điên cuồng nhảy dựng lên.
Loại tình cảnh này, giống như Phượng Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-de-doc-phi-dai-ty-phe-vat-nghich-thien/1888106/chuong-14-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.