Lâm ma ma lập tức nở nụ cười tựa đóa hoa: "Mời đại tiểu thư đi lối này.".
Phượng Thiên Tuyết bình thản nhướn mày, cùng Phượng Thiên Trạch đi theo hướng Lâm ma ma chỉ.
Không cần hỏi, Phượng Tử Bách chắc chắn sẽ bố trí cho nàng và Phượng Thiên Trạch trong cùng một viện, do Phong Tuyết viện rất rộng, có nhiều phòng ở, hoàn toàn có thể sống được mười mấy người.
Phượng Tử Bách nịnh nọt nàng đến thế, chẳng phải là vì nàng là Huyền Thuật sư sao? Nếu không thì cho dù nàng có chết ở vườn thuốc cũng chẳng buồn ngó ngàng.
Quả thật Phong Tuyết viện rất rộng lớn, trước đây là viện của nhị thúc, về sau nhị thúc và nhị thẩm đều bất hạnh qua đời, cho nên viện này bị bỏ không.
Nói tóm lại, Phượng Thiên Tuyết đến ở chỗ này là hoàn toàn không phù hợp, nhưng mà nàng cũng lười so đo nhiều.
Đám người hầu vội vàng đi sắp xếp đồ đạc cho Phượng Thiên Tuyết, lúc này Phượng Thiên Tuyết mới nhớ ra Phượng Hiểu Vũ chưa hề ra đón nàng trở về, đoán chừng Lâm thị cảm thấy nàng ta chẳng ra gì, mới không để nàng ta ra ngoài.
"Đúng rồi, trước kia tỷ tỷ... có một nha hoàn bên người tên là U Trúc, Lâm ma ma, U Trúc đi đâu rồi?". Phượng Thiên Trạch đột nhiên nhớ ra cái gì đó, được nhắc nhở, lúc này Phượng Thiên Tuyết mới nhớ nàng có một nha hoàn như thế.
U Trúc mới mười sáu tuổi, nhưng lại trung thành tuyệt đối với Phượng Thiên Tuyết, do không chịu theo Phượng Hiểu Vũ bắt nạt Phượng Thiên Tuyết nên đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-de-doc-phi-dai-ty-phe-vat-nghich-thien/1888114/chuong-18-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.