Edit: Hanna
Ninh Như Ngọc thầm nghĩ, Nhị hoàng tử không gom đủ bạc cứu tế nạn dân, việc này có vẻ xấu hổ rồi, nhưng với tính tình của hắn thì chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ.
“Nhị hoàng tử không nghĩ cách khác ư?” Ninh Như Ngọc hỏi.
Chu Tư Kỳ nghe thế thì càng vui vẻ, cười nói: “Sao hắn lại không nghĩ cách khác được chứ, thậm chí hắn còn nghĩ ra một biện pháp cực kì hay, ép các đại thần trong triều phải quyên góp bạc.”
“Ép quyên góp?” Ninh Như Ngọc giật mình, không thể tưởng tượng nổi tại sao Nhị hoàng tử có thể nghĩ ra biện pháp vụng về như vậy.
“Cũng không hẳn là thế, không biết hắn làm như thế nào để thuyết phục Hoàng Thượng, khiến Hoàng Thượng đồng ý biện pháp của hắn, bây giờ hắn yêu cầu các đại thần trong triều phải quyên góp gạo thóc bạc dựa theo chức vị! Không quyên góp bạc thì sai thị vệ tới nhà lục soát, có cái gì thì lấy cái ấy, thậm chí còn viết cả giấy nợ!” Chu Tư Kỳ nói.
“Đây không phải là ép buộc cướp đoạt ư?” Ninh Như Ngọc cảm thấy Nhị hoàng tử bị điên rồi, dám dùng biện pháp này để ép người khác phải quyên góp, đây không phải là đắc tội với các đại thần trong triều một cách triệt để sao, lúc trước Nhị hoàng tử cũng là một người thông minh, nhưng không biết là ai nghĩ ra chủ ý này cho hắn nữa.
“Chính là cướp đoạt đó!” Chu Tư Kỳ gật gật đầu, nói: “Có lẽ Nhị hoàng tử là bị ép cho nóng nảy, hắn tổ chức quyên góp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dien-tuong-quan-sung-kieu-nuong/41089/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.