Khi Hoắc Viễn Hành xử lý Đường thị thì bảo Ninh Như Ngọc ở trong Sùng An Đường không cần lộ diện, đây là chàng muốn bảo vệ nàng.
Sau khi Hoắc Viễn Hành xử lý xong mọi việc, trở về thì trời đã muộn, Ninh Như Ngọc vẫn luôn ngồi chờ chàng trong phòng.
“Đã muộn thế này sao nàng còn chưa ngủ?” Khi Hoắc Viễn Hành quay về thì nhìn thấy Ninh Như Ngọc ngồi đọc sách bên cạnh bàn.
Ninh Như Ngọc đứng dậy đón chàng: “Thiếp đang đợi chàng.”
Hoắc Viễn Hành đưa tay nắm lấy tay nàng, đi đến mép giường rồi ngồi xuống: “Đều đã xử lý tốt, không sao nữa rồi.”
Đường thị bị đưa đi, xử lý xong phiền phức lớn này thì hầu phủ tạm thời thanh tĩnh hơn rất nhiều, từ nay về sau Ninh Như Ngọc quản gia cũng càng dễ dàng thuận lợi, ngẫu nhiên gặp được mấy lão nô không nghe lời, cậy già lên mặt, Ninh Như Ngọc nên trừng trị thì trừng trị, nghiêm túc giữ vững quy củ trong phủ, phủ Vũ An Hầu hoàn toàn thay đổi, tốt hơn nhiều so với lúc Đường thị quản gia.
Một ngày này, Ninh Như Ngọc đang xử lý công việc trong phủ ở trong phòng thì thấy Bích Hà dẫn một nha hoàn bên người Từ thị vội vã đi vào, nha hoàn tiến lên, hoang mang rối loạn mà hành lễ với Ninh Như Ngọc, luống cuống nói: “Đại phòng bên kia sai người đến phủ thông báo cho Nhị lão gia và Nhị phu nhân, nói lão phu nhân không khỏe, Nhị phu nhân nói, nếu người có thời gian thì tới phủ Ngụy Quốc Công gặp lão phu nhân một chuyến.”
“Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dien-tuong-quan-sung-kieu-nuong/41123/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.