Buổi sáng, Ninh Như Ngọc đi thỉnh an lão phu nhân Khương thị trước, Khương thị nhìn thấy nàng thì thật sự rất vui, vẫy tay bảo nàng đến ngồi xuống bên người, nắm tay nàng, nói: “Ngày hôm qua cháu đi ra ngoài dạo chơi với Minh Tông có vui không?”
Nhớ tới sự việc phát sinh cuối cùng vào ngày hôm qua, Ninh Như Ngọc đỏ mặt, thẹn thùng nói: “Khá vui ạ.”
“Vậy thì được rồi, hai người phải có tình cảm tình tốt mới được, lão bà tử ta cũng yên tâm.” Khương thị cười vỗ vỗ lên mu bàn tay của Ninh Như Ngọc.
“Tổ mẫu, cháu đã biết.” Ninh Như Ngọc nói.
Khương thị nói: “Các cháu tốt, ta cũng có thể ngóng trông sớm được ôm tằng tôn.”
Ninh Như Ngọc: “……”
Sau khi thỉnh an Khương thị, Ninh Như Ngọc trở lại Sùng An Đường, gặp quản sự để giao việc, mọi việc được xử lý thật sự rất thuận lợi, các quản sự làm việc tận tâm tận lực, tốt hơn nhiều so với khi Đường thị quản gia.
“Mọi việc cứ làm theo thương lượng lúc trước đi.” Ninh Như Ngọc nói với quản sự.
“Tốt, vậy ta lập tức đi làm.” Quản sự đứng lên hành lễ cáo lui rồi đi ra ngoài.
Xử lý xong mọi việc, cuối cùng Ninh Như Ngọc đã có thể nghỉ ngơi trong chốc lát, bưng lên ly trà trên bàn, uống một ngụm trà, ăn thêm hai miếng bánh ngọt.
Lúc này Trần ma ma từ bên ngoài tiến vào, trên tay cầm mấy tờ giấy, vẻ mặt có chút tức giận.
Trần ma ma là người làm lâu năm trong phủ, có thể chọc giận bà ấy, khẳng định việc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-dien-tuong-quan-sung-kieu-nuong/41124/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.